Mình than thở với những người bạn học tiếng Nhật muốn làm trong dự án metro như một lời nói bâng quơ. Mình chỉ không kể bất kỳ ai là thực ra mình đã tình cơ tìm ra cơ hội như thế trong đợt du lịch đi Đà Nẵng vừa qua với mẹ sau một thời gian tìm kiếm.
Khỏi phải nói là tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực những ngày qua thế nào, như kiểu một người chồng tìm thấy tình yêu đích thực trong khi còn đang có vợ. Anh ta nghĩ về người trong mộng cả ngày lẫn đêm và nguyền rủa thứ gọi là định mệnh. Cơ hội quá hiếm để bỏ qua nhưng nghĩ thế nào thì tìm đến cơ hội ấy ngay lúc này quả thật không ổn - nó đồng nghĩa với việc hủy hoại sự chuyên nghiệp của mình và rũ bỏ một lần nữa những gì đang có trong tay. Mới thấy sự commitment với một công việc của mình còn quá kém.
Vậy là mình từ bỏ, chỉ ngắm nhìn mẩu tin tuyển dụng mỗi ngày và không làm gì cả. Mình nghĩ mình vẫn muốn làm gì đó liên quan đến metro, công trường và dự án xây dựng nhưng nên để đó cho một dịp tương lai khi mình sẵn sàng để tìm đến cơ hội mới. Nghĩ vậy thì tim rũ bỏ một gánh nặng nhưng lòng vẫn nuối tiếc và có phần đau đau dù không đáng kể.
Đáng kể hơn là nỗi đau từ khi rời công ty cũ ít nhiều đã nguôi ngoai và mình thấy mình đã quên gần hết những gì đã xảy ra thời ấy. Nhưng mình chẳng làm gì nổi nữa cả, mình mệt lắm. Thế là hết, thế là xong. Chỉ vậy thôi.
Làm bài Dư âm cho hết đêm nay và mai lại trở về thực tại. Bài này do Youtube gợi ý nghe, là tiếng Việt mà làm mình toàn nhớ về mấy bài nhạc vàng tiếng Trung ngày xưa mình hay nghe.

Nhận xét
Đăng nhận xét