Từ khi bắt gặp mô hình này dạo này mình cứ suy nghĩ miên man và thấy lòng có nỗi trống trải không sao lấp đầy được. Mình lại trở thành đứa bé bơ vơ mỗi lần đi qua gần công trường tàu metro hay trông thấy tấm biển liên danh của tổng thầu Nhật Bản.
Nhưng thực tại đã có nhiều thứ níu mình trở lại. Mình cảm thấy tỉnh táo hơn và trong nhiều việc, những cám dỗ ngày xưa khó mà làm lung lay mình ở hiện tại.
Nói vậy chứ mình vẫn thử tìm một nơi chốn nếu như có ngày quay lại thế giới của những tòa nhà, công xưởng và máy móc ấy thì đúng là không có, hoặc không xuất hiện nếu người đương nhiệm không nghỉ việc.
Mình nghĩ mình không thể tồn tại dài lâu ở bến đỗ hiện tại dù đồng nghiệp tốt và mình không phải không có tình cảm. Mình cần động lực to tát hơn mà cứ nằm một góc trong văn phòng như hiện tại vì chắc chắn sẽ có ngày mình phát điên.
Bây giờ đã là những ngày đầu tháng thứ sáu ở bến đỗ hiện tại. Mình vẫn đang chờ và tìm kiếm một tín hiệu, một thứ gì đó để vực mình dậy. Trong khi đó, quản lý tại công ty cũ lại khiến cái phòng nát bét, người duy nhất trụ lại là một người có thâm niên hơn 4 năm và lại có một đợt tuyển nhân viên mới thay thế. Qua những kênh không chính thức, mình biết công ty cũ đang chuyển hướng muốn phát triển kinh doanh với các công ty ngoài Nhật và Việt Nam. Họ đã tuyển được người trong thời gian ngắn và hy vọng họ thành công. Chỉ có điều thế giới ngoài công ty Nhật rất là khắc nghiệt, còn trong nội bộ nhiều thứ đã rệu rã và ì ạch nên chẳng biết gánh nổi không. Con gà đẻ trứng ở miền Nam không nên cứ phải oằn mình cõng gánh nặng nuôi bộ máy cồng kềnh ở miền Bắc như vậy. Đó không phải là cách phát triển bền vững.

Nhận xét
Đăng nhận xét