Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng hôm qua, mình cũng đã nhận được câu trả lời từ chính đương sự. Và cũng không phải đương sự tự mình nói mà mình lại phải chủ động nói chuyện với đối phương, nói vòng vòng rồi để đương sự nói. May mà lần này người ta còn chịu nói chuyện. Từ giờ về sau thì mình không còn cần phải tự làm những chuyện thoả mãn impulse bản thân nhưng vô vọng thế này nữa.
Cám ơn những người đã có ý tứ, không nói ra nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ tôi trong vấn đề riêng tư này! Rất tiếc nó đã không thành hiện thực.
Giờ thứ 2 không biết làm sao đi làm đây. 2 ngày nghỉ ở nhà thực ra cũng chẳng đủ vơi buồn, dù thực tế là mình có lờ mờ nhận ra câu trả lời từ lâu rồi.
Tôi muốn đi học lại...
Tôi đang chờ một phép nhiệm màu đến...
Nhận xét
Đăng nhận xét