1. Đến nay là tròn 2 tuần từ khi mình đi làm trở lại và lại bắt đầu nhịp làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, hầu như không có ai để nói chuyện hay thảo luận về tiếng Nhật, mà nói về vấn đề con cái, thời trang, v.v... với mấy chị làm chung thì làm sao tôi nói? Não mình chính thức nhũn chỉ còn 1 mẩu tí hon. Oa oa, mệt quá! Không đọc sách, xem phim nổi. Về nhà tắm rửa, giặt đồ xong, lên mạng được 1 tẹo là chính thức hết ngày...
2. Sự social anxiety của mình làm crush mới ở công ty mới chạy dài rồi. May mà crush ngồi cũng xa và xéo sau mình nên cũng ít đụng mặt, đỡ quê. Chắc mình thích crush vì crush là sếp trẻ duy nhất ở công ty (cũng xinh nữa), còn lại toàn các bác lớn tuổi =.=
3. Bạn mình sắp lũ lượt bỏ đi Úc hết rồi, chỉ còn mình mình... Toy cũng muốn đi học đây đó chứ có muốn ở mãi 1 chỗ than trời than đất đâu :(
4. Chết mất chết mất, mình không muốn ở lại công ty như thế. Tuổi trẻ của mình! Nhưng mà mới vô 2 tuần đã muốn bỏ chạy thì không giống mình cho lắm nên thôi...
5. Mình thật điên mới đi đăng ký học TESOL tại cái trường mà mình đã thề không quay lại nữa. Oà, tôi đã làm cái gì vậy nè? Theo 1 hướng khác, có lẽ những gì mình cảm thấy hiện giờ crush thầy của mình cũng từng trải qua. Thương crush cũ quá, mỗi tội đã quên mất tiêu người rồi. Thiệt là ngại =.=
6. Mình không thể chờ được đến ngày 20 tháng 1 năm sau và nhìn thế giới nhảy tưng tưng lên lần nữa. Chỉ nội vụ global market crashed hôm nọ là thú lắm rồi. Hôm công bố kết quả bầu cử người mình cứ không yên, quả đúng y như rằng mấy phút sau lên check là biết mặt nhau ngay. Mầy ngày này là những ngày thiệt bão tố, mình đọc báo với đủ mọi cung bậc và hài nhất là lúc báo chí Mỹ bắt đầu quay sang xỉ đủ thứ từ cao đến thấp :))
Nhận xét
Đăng nhận xét