Mới là ngày thứ năm trở về sau chuyến đi với trường mà thấy mình cứ như tàn tạ hẳn đi. Chắc đây có lẽ là cảm giác shock văn hoá hay hụt hẫng khi quay về thực tại chán ngán này. Lại thêm mình bệnh viêm họng cấp nữa, sốt ho khù khù mấy ngày nay. Làm hư bột hư đường chuyện tình cảm lần thứ n (cơ hội cuối cùng trong đời đại học),v.v...
Từ khi trở về đến giờ không thể đọc được cái gì liên quan tiếng Nhật hay đụng chạm gì đến nó. Cứ như mọi thứ đều trôi tuột ra khỏi nếp nhăn não vậy. Đột nhiên cảm thấy hư vô, tự vấn mình đã sống và làm cái gì cho đến thời điểm ấy.
Nhận ra não mình thật khó có khả năng suy nghĩ trước khi nói. Cái miệng làm hại cái thân ghê gớm. Nếu không nghĩ được thì làm sao uốn lưỡi 7 lần? Rồi khi tĩnh tâm một mình não mình cũng không rặn ra được gì. Làm sao mà đám phụ nữ có thể suy nghĩ liên tục được kia chứ, còn mình thì cái não phẳng trơ lì ra, phải tự giác nghĩ mới có hoạt động não.
Trời ơi!
Làm sao vừa nói chuyện vừa nghĩ được huhuhu ??? Làm sao đa nhiệm được thế đây? Hèn gì mình nói chuyện vô duyên hết nói ><
Từ khi trở về đến giờ không thể đọc được cái gì liên quan tiếng Nhật hay đụng chạm gì đến nó. Cứ như mọi thứ đều trôi tuột ra khỏi nếp nhăn não vậy. Đột nhiên cảm thấy hư vô, tự vấn mình đã sống và làm cái gì cho đến thời điểm ấy.
Nhận ra não mình thật khó có khả năng suy nghĩ trước khi nói. Cái miệng làm hại cái thân ghê gớm. Nếu không nghĩ được thì làm sao uốn lưỡi 7 lần? Rồi khi tĩnh tâm một mình não mình cũng không rặn ra được gì. Làm sao mà đám phụ nữ có thể suy nghĩ liên tục được kia chứ, còn mình thì cái não phẳng trơ lì ra, phải tự giác nghĩ mới có hoạt động não.
Trời ơi!
Làm sao vừa nói chuyện vừa nghĩ được huhuhu ??? Làm sao đa nhiệm được thế đây? Hèn gì mình nói chuyện vô duyên hết nói ><
Nhận xét
Đăng nhận xét