Chuyển đến nội dung chính

Ngày 3 tháng 10 năm 2015

Vậy là mình vẫn tiếp tục làm trợ giảng ở cái chỗ gần nhà với số ngày đi làm vẫn giảm đều từ 5 ngày/tuần trong tháng 8 đến 3 ngày/tuần tháng 9 (trong đó nghỉ 2 tuần vì bệnh) và tháng sau còn 2 ngày/tuần. Trước mắt cứ như vậy đi đã. 
Tháng 9 vừa qua cũng là lúc mình chào đón tuổi 22 với số lời chúc mừng sinh nhật vẫn khiêm tốn. Cũng không tổ chức gì hay mua quà gì, chỉ có là đi ăn chung vặt chung với bạn học đại học. Riêng hôm đó thì mình tự thưởng bản thân một ngày ngủ cho đã và làm bài tập, hầu như không tiếp xúc hay gặp gỡ ai. Chỉ là muốn xoã cho bớt mệt não khi thất bại liên tiếp thất bại khi thử nộp đơn làm thêm và làm thử bài dịch tiếng và còn chưa hết hẳn bệnh. Thất bại ở cả hai thứ tiếng mình đang học quả là thất vọng. Ngoài ra không có dư tiền và ốm nên thoái thác cà phê, cũng không chủ động rủ rê này nọ nữa. Không gặp bạn quả có buồn buồn, bao gồm hồi đầu tháng có vài đứa bạn từ nước ngoài về chơi, nhưng cũng không phải kiểu buồn lâu được. 
Dạo này mình đang suy nghĩ lại xem mình có khả năng theo nghề dịch được hay không. Niềm mong muốn nhất thời, như tác giả Mark Manson miêu tả, giống như khi bạn chỉ thấy bạn sẽ trở thành gì chứ không phải quá trình đổ mồ hôi sôi nước mắt để đạt được thành quả ấy. Tâm lý ấy có vẻ khớp với tình trạng của mình.  
Mình vừa làm quen khái niệm translation memory (đang oải nên chưa muốn thử xài đám software liên quan) vì vừa đọc được kỹ năng dùng Wordfast và Travos là yêu cầu bắt buộc để xin việc. Như vậy là mấy cái phần mềm hỗ trợ mà đàn anh từng nhắc đến vài tháng trước là chúng chứ không phải Google Translate như mình nghĩ. Software nhìn vô thôi cũng đã nhức cả đầu rồi. Chưa gì mà thấy tương lai mình mờ mịt lại càng mịt mờ hơn rồi @@ 
Mình còn đang học chơi khoá Corpus Linguistics trên FutureLearn và thấy liên hệ được tí xíu đến kiến thức thực hành trên lớp vì mình mới biết sự tồn tại của thứ gọi là corpus. Nhắc đến việc học trên trường thì học kỳ này có 3/4 môn có ích, kém thực tiễn nhất là môn lý thuyết dịch được dạy bởi một người thầy mà bạn không còn lời nào để tả nữa. Mà lỗi chung quy lại là do cái trường thôi chớ không phải do ông thầy nữa; trường có trách nhiệm xíu thì sẽ không mở môn đó. 
Cuối cùng, điều mình muốn kể là trời xui đất khiến mà mình nhớ ra sự tồn tại của cái trang Library Genesis. Nhờ nó mà mình tìm được hai ebook bản đẹp của  Margery Williams và cái này. 
Fushigi na Toshokan của Murakami Haruki & Sasaki Maki (minh hoạ)
Những diễn biến bất ngờ nhất trong đời mình hình như hay đến từ những lần nhai lại thông tin thì phải. Về mặt này mình giống con bò thiệt mà...
P.S.: Năng suất đọc ebook của mình tăng cao với sự đóng góp chủ yếu là từ font chữ nào đó không rõ từ UB Reader (Mobisystems). Ta nói ta thích cái font serif này và khoảng cách dòng thế này gì đâu á...
Hình lấy từ mạng chớ hem phải máy mình

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ngày 25 tháng 9 năm 2016

1. Hề, hôm nay vừa được biết anh bạn mình cũng thích "người đẹp" và sự việc này kèm sự việc khác, ổng tự kỉ nên deactivate phây luôn. Người đẹp quả là người dễ khiến nhiều con tim dao động. Làm sao để có được dù chỉ một nửa sức hút như người đẹp đây ;A; Mà anh bạn nói đúng, rõ ràng mình cóc có thứ gọi là sự tinh tế, nhạy cảm cần thiết để read the atmosphere and guess stuff, khoản này đành chịu ;-; 2. Cho ngày mai: Happy Birthday to me (thanh niên trong lồng kính chưa biết nhiều mùi đời lắm)! 3. Vừa nhận ra mình là người đớp thính nhiệt tình luôn. Chắc do hậu quả của FA lâu năm  =.=

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

1. Chongqing với chả Chungking! Có 1 sự hơi fail khi đếch nhớ tên Đảng của Tưởng nên không đoán ra Hán Việt của Kuomintang :/  2. Bài viết tạch rồi dù đề cũng khá thú vị và bạn có tá thứ để viết. Có điều không kịp là không kịp :v Đề là "Whoever controls the media also controls people's opinions and attitudes" *ho ho ho*  Trong một nỗ lực vớt vát, bạn Cá đã nhét được chữ "prevaricate" vào. Đây chắc chắn là từ yêu thích của Cá trong năm 2016 3. Dứt khoát không vô cái công ty đó ><

Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Crush giờ hết interest với mình và cóc thèm nhìn mặt mình nữa. Giá mà có nhiều hoạt động giữa bộ phận của mình và của crush thì hay ho hơn, và hình như tính cách mình cũng không phải dạng crush thích. Đành chịu vậy, chứ làm sao bây giờ đây. Ngoài cái mặt ra tôi còn có cái gì khác đâu? Xin lỗi, tôi chỉ là đứa không có miệng ¯\_(ツ)_/¯ Không liên quan nhưng nhờ hồng phúc của một tiệm hớt tóc thuê nhà người quen mà đầu mình giờ lại trọc lóc. Đi tập văn nghệ chỉ có mình mình tóc ngắn và chắc chắn sẽ phải đội tóc giả rồi~~~ Mấy ngày trước khi cắt tóc làm mình hơi sợ chút xíu nhưng giờ với mái đầu này mình sẽ được yên thân một thời gian cho đến khi tóc lại dài ra. 明日もがんばれっさ! Nói chớ mình vẫn chán! Không muốn ở lại chỗ này, không muốn không muốn!!!