Thế giới xoay vần, mọi sự chuyển dời từng ngày. Những gì bây giờ đều sẽ trở nên lạc hậu chỉ trong nay mai. Biết là vậy nhưng mình luôn thích những âm thanh hay cuốn sách cụ thể và chi tiết về đặc điểm thời đại mà nó đã được sản sinh ra. Lúc đang viết những dòng này, mình đang nghe bài nhạc thập niên 70 Yogisha của Mayumi Itsuwa, khi mà nhạc pop Nhật chưa mang những âm thanh điện tử chói tai. Tiếng piano vang lên trong khoảng nghỉ giữa các câu nhạc đem lại cảm giác trắc trở cho cả chính người nghe.
Thông thường mỗi khi bận bịu vì chuyện học, mình lại lao vào đọc truyện tranh hay nghe nhạc để tìm quên. Lần này vì một môn liên quan đến giảng dạy mà mình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan: không tìm quên được và tập trung vào cũng không thấy phương hướng. Đây cũng là lần đầu mình làm nhóm trưởng đi kéo người khác làm bài cho nhóm, giờ mới thấy thương những đứa làm nhóm trưởng. Sẽ không bao giờ có chuyện trong một nhóm mà phân công công bình được tất cả thành viên, mà với tính chất nhóm và giáo viên như hiện tại thì lại càng không thể. Chưa bao giờ mình căm ghét việc dạy học và giáo viên đến thế. Việc trò chuyện cùng một người bạn thời cấp 3 lại càng làm trầm trọng hoá những nỗi buồn riêng: vào học một ngành mình không thích, phải chung những người không cùng trình độ, phải cắn răng chịu đựng rằng một khi chưa làm chủ tài chính thì tiếng nói sẽ không có trọng lượng kể cả là trong gia đình hay những nỗi tương tư mất kiểm soát thời gian qua. Nếu không suy nghĩ vẩn vơ đi nữa thì thật đỡ nhưng lòng mình không nghe theo não mình nói. Xem như quá trình tự trấn an bản thân hai năm qua lại đi vào bế tắc. Không chỉ vậy, đâu đó trong mình vẫn tin rằng lỗi không phải của mình, rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu một-người-nào-đó phải chết đi. Vì thế, người quen cũ mang tên "bạo lực" đang lại âm ỉ xâm chiếm suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, mình vẫn cố hết sức để lấy lại suy nghĩ tích cực và làm nguội đầu óc mình.
Một trong những thứ làm nguội đầu mình sáng nay là việc nhận ra một câu đoạn bài hát Nỗi lòng của Nguyễn Văn Khánh do Sĩ Phú trình bày
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến sui lòng ta đau
Tình đó khiến sui lòng ta đau
thực ra có nghĩa:
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến xui lòng ta đau
Tình đó khiến xui lòng ta đau
Từ "xui khiến" đảo ngược thành "khiến xui", rồi lại ra "khiến sui". Mình tin nó chính là lỗi sai s/x đặc trưng do cách phát âm miền Nam / Bắc khác nhau. Khi hát lên, tất cả đều hát theo giọng Bắc nên sẽ không tài nào nhận ra có lỗi ở đoạn đó được. Việc nhận ra những từ ngữ địa phương miền Nam trong bài Chiều tím cũng làm mình hứng khởi y như vậy.
Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
Nếp chinh bào biếc ánh sao
Nếp chinh bào biếc ánh sao
Còn nhớ lúc mình dịch truyện cho một nhóm dịch gồm nhiều người ngoài Hà Nội, khi nhìn thấy chữ "dùm" trong đoạn mình dịch, bạn kiểm tra (proofreader) nói rằng phải tra từ điền mới hiểu nghĩa chữ đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét