1. Đúng là chỉ có Haruki và mèo [giấy] và mì là tình yêu muôn đời. Tẹo nữa sẽ lại vừa ăn mì sống và đọc Haruki. Còn mèo thì nhìn Pusheen chơi vậy.
2. Mình thèm đi học tiếng Nhật và nằm gục vì buồn ngủ trong lớp quá. Tối 2, 4, 6 trở nên thật buồn tẻ. Chẳng còn ý niệm gì tiếng Nhật trong đầu nữa. Tự học không xong rồi.
3. Cái audiobook Chúa Nhẫn trên Youtube bị xoá rồi. Xác định luôn, khó lòng mà đọc tiếp sách mà thiếu sách nói.
4. Cái cuốn Bạch dạ hành mới ra không buồn đề là dịch từ bản tiếng nào luôn.
5. Lại cố gắng để socialize và nhận ra mình vẫn không thích gặp gỡ nhiều người. Tụi bạn cấp 1, cái tụi duy nhất mình xưng mày tao, quả là như sống một thế giới khác với mình. Mình không thích ngồi hàng giờ trong quán cà phê, mình vô cùng mệt mỏi.
6. Ông Huân hôm nọ đi cà phê góp ý cho mình về cái tướng đơ đơ, mất thiện cảm của mình, chắc là do gồng quá nên quen phải không. Không biết mình phải sửa từ đâu, không có cảm giác mình đang gồng. Nhưng cái khoản mặt đơ, tướng đơ, gây thiếu thiện cảm thì phải công nhận.
7. Add friend vài người trên FB (có ông mình đã crush), không ai chấp nhận. Mình cũng không add những người đòi add friend mình, xem như huề.
8. Mấy thứ như ngôn ngữ cơ thể thật là nguy hiểm cho đầu óc bé nhỏ như hạt nho của mình. Cố tỉnh táo, bé Cá ráng không để bị cuốn theo chiều sóng lần nữa (tự hứa).


Nhận xét
Đăng nhận xét