Đêm một ngày đầu tháng 10, anh họ mình bị một thằng chạy xe quẹt vào và bị đưa đến bệnh viện. Anh được một người tốt bụng đưa đến viện 175 để cấp cứu. Chuyện đáng nói ở đây là những chuyện ngớ ngẩn đã xảy ra.
1. Anh mình bị chảy máu rất nhiều nhưng bệnh viện lại nói họ không có bông băng, và bắt người nhà mình phải tất tả chạy đi mua mỗi loại bông băng bị thiếu. Ban đầu họ có đưa một loại băng để cố định nhưng sau đó đã lấy lại không cho xài nữa. Tại sao không dự trữ trước để chỉ việc bông băng mà phải bắt người nhà bệnh nhân đi mua mất rất nhiều thời gian chứ không phải ít, nhỡ người ta ngoẻo luôn rồi thì sao?
2. Một loại thuốc nhưng hai nhà bán thuốc bán giá khác nhau trong cùng một bệnh viện, một đưa hoá đơn, một không. Có một nhà thậm chí mình phải đập cửa kính nhiều lần mới bò dậy bán thuốc.
3. Lúc băng bó vết thương cho anh mình, nữ (có lẽ là) y tá lại không biết băng đúng cách, bị anh mình phải chỉ lại sao sao thế nào (?!) Lúc băng xong thì tay anh mình đã tím ngắt vì máu không lưu thông được.
Đối tượng phụ trách lúc đó gồm ba người, gồm một cô lớn hơn hai người còn lại. Cô lớn có kinh nghiệm nhưng không ở bên thường trực. Chỉ còn lại hai cô kia, song đến đoạn đưa anh mình lên cáng và truyền nước biển thì loay hoay không được lại phải nhờ đến một anh khác và sau đó cô lớn kia quay lại mới tiến hành trơn tru.
Cũng cho biết thêm là hai người nữ trực đêm kia thì một người có gương mặt trẻ con đúng nghĩa búng ra sữa, da ngăm, tóc đuôi ngựa buộc cao, mái dài che một phần mặt dễ gây vướng tầm mắt, còn người kia mặt nhọn, tóc xoã dài. Hai người chỉ khoác áo bờ-lu lên ngoài bộ đồ thường. Lúc không làm gì được luôn nói chuyện nhảm nhí; cô tóc đuôi ngựa còn liên tục lôi điện thoại ra làm chuyện riêng.
Nhận xét
Đăng nhận xét