1. Sau một vài lần đi xe buýt và bắt gặp nhiều đứa sinh viên không chịu trả tiền xe, khi nhân viên lên tiếng hỏi còn ai chưa mua vé không, mình muốn nói nhưng không muốn bị trả thù vặt này nọ nên thôi. Hôm nay, mình đã tìm ra câu thích hợp để nói trong trường hợp đó mà không nhắm vào người nào cụ thể, đó là khi "Còn x người". Bằng cách đó mình không phải chỉ đích danh ai. Nếu thằng / con đó còn tự trọng thì nó sẽ giơ tiền ra như hôm nay chẳng hạn; còn vẫn lì mặt thì mình mới phải chỉ mặt nó.Chợt nhớ ra cái khẩu trang của mình lúc nào đi xe cũng đeo trên mặt, nó biết mặt mình đâu mà lo!
Như thế, chỉ cần thêm một bước trung gian giữa hai điều làm mình rối trí, vấn đề cuối cùng cũng có hướng giải quyết.
2. Một người bạn sinh trước mình một ngày sau đang thi đại học đợt 2 lần thứ 3 với một kết quả không khả quan. Thấy buồn cho người bạn đó không thể tả, hoặc là thương cho số phận mình nếu mình lâm vào cảnh cứ như "đuổi theo vỉa hè" giống bạn ấy.
Nếu mình còn muốn theo đuổi ước mơ xưa thì mình sẽ lên núi học vẽ, cắt đứt mối liên hệ với cái máy tính hay các mạng xã hội. Mình sẽ cần có thời gian để lấy lại sự tập trung mà những phương tiện hiện đại hay làm mình sao nhãng và học sửa cái tính "cầm đèn chạy trước ô tô" của bản thân. Hơn nữa, mình cần phải dẹp một vài "chướng ngại vật" khác, nhưng mà những thứ này mình sẽ không thể trực tiếp nhúng tay vào rồi. Cũng quan trọng không kém, mình cần tài chính. Mình sẽ không cần cái kỳ thi vớ va vớ vẩn đó định đoạt sức mình, mình tự biết làm và tôi nói thẳng ra là tôi ghét cay ghét đắng việc kiểm tra, thi thố này nọ rồi. Tôi không thích thi gì hết, tôi chỉ muốn học cho tôi, vì tôi thôi, tôi không thích ai dùng cái kì thi nào để kiểm tra năng lực của tôi hết!
(Đang khùng)
Như thế, chỉ cần thêm một bước trung gian giữa hai điều làm mình rối trí, vấn đề cuối cùng cũng có hướng giải quyết.
2. Một người bạn sinh trước mình một ngày sau đang thi đại học đợt 2 lần thứ 3 với một kết quả không khả quan. Thấy buồn cho người bạn đó không thể tả, hoặc là thương cho số phận mình nếu mình lâm vào cảnh cứ như "đuổi theo vỉa hè" giống bạn ấy.
Nếu mình còn muốn theo đuổi ước mơ xưa thì mình sẽ lên núi học vẽ, cắt đứt mối liên hệ với cái máy tính hay các mạng xã hội. Mình sẽ cần có thời gian để lấy lại sự tập trung mà những phương tiện hiện đại hay làm mình sao nhãng và học sửa cái tính "cầm đèn chạy trước ô tô" của bản thân. Hơn nữa, mình cần phải dẹp một vài "chướng ngại vật" khác, nhưng mà những thứ này mình sẽ không thể trực tiếp nhúng tay vào rồi. Cũng quan trọng không kém, mình cần tài chính. Mình sẽ không cần cái kỳ thi vớ va vớ vẩn đó định đoạt sức mình, mình tự biết làm và tôi nói thẳng ra là tôi ghét cay ghét đắng việc kiểm tra, thi thố này nọ rồi. Tôi không thích thi gì hết, tôi chỉ muốn học cho tôi, vì tôi thôi, tôi không thích ai dùng cái kì thi nào để kiểm tra năng lực của tôi hết!
(Đang khùng)
Nhận xét
Đăng nhận xét