1. Hoa phượng khu trường Wilhempick nở rộ nhưng phượng dưới Thủ Đức đã nở từ hồi tháng 3 cơ. Cũng vào mùa này, hoa bằng lăng trên đường Nguyễn Thái Sơn cũng ra bông nhiều. Chiều tối đi xe bus về nhìn chúng và lòng cứ nghĩ mông lung đâu đâu.
2. Giờ nghĩ lại mới thấy mẹ ngày đó có khắt khe thật đúng lúc. Tầm 8-9 năm trước thôi mà đọc sách chắc mình chỉ vớ phải những tiểu thuyết yêu đương sướt mướt in chữ to kềnh, bìa toàn hình bạn gái. Tuy mất mát kha khá thời gian nhưng để lớn lên cho đầu óc có nhận thức xíu rồi đọc sách cũng không phải quá tệ.
Mình tự nhận mình là đứa quái dị và anti-social nhất trong họ hàng của mình, ngoài ra may mắn hơn họ hàng 1 tí - mình có mẹ giữ cho mình hạn chế tiếp xúc họ nên số phận mình thành ra khác hẳn. Đây là ơn đức to bự nữa của mẹ.
* Phụ lục về mẹ:
Trong đám sách cũ rích mẹ đem bán ve chai gần hết, mẹ bán quách luôn cuốn 108 anh hùng Lương Sơn Bạc rồi, nhưng giữ lại 2 cuốn Đóa hồng ban mai thuộc loại sến súa đã nói. Không hẳn tiếc đám anh hùng ấy lắm, mình đọc được đến khúc họ canh chặn khách đi đường để lấy đầu làm lễ là thôi, mình xác định là không đọc nổi nữa. Dù thế, có thể thấy rằng mẹ là người lãng mạn, đa cảm không thể tả (mỗi tội nói nhiều).
4. Đi đường gặp một chú mặc đồ công sở nghiêm chỉnh nhưng đi xe đạp bé xíu xiu, đầu đội nón xe đạp cũng ngộ nghĩnh, mình phì cười.
5. Ra là xe buýt số 3 không còn loại xe cỡ lớn nữa. Còn xe số 7 thì sơn xe lại thành màu xanh dương hết. Xe 109 đổi lộ trình đưa sinh viên vào tận cổng trường NV nên đông hẳn ra.
6. 'Người khổng lồ núi Bạc' tái bản. Mình nghe 1 người bạn bảo hồi nhỏ bạn đó ưa đọc kiểu truyện như thế hơn là kiểu truyện "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ".
Nhân dịp nhắc đến Trẻ, thấy sách chữ của Trẻ vẫn hay mà truyện tranh làm chuyện bôi bác quá, tức anh ách!
7. Một anh bạn hỏi mình hay con gái nói chung có hay thích "một mình" không sau khi anh ấy đọc tiểu thuyết Haruki. Mình đáp là mình thì không có nhưng có lẽ các bạn gái khác chắc cũng có nhiều (theo manga là thế). Nhận ra đến lúc này mình không biết con gái tự thỏa mãn cụ thể thế nào nên thử xem phim. Kết quả mình thấy không làm thì hay hơn, dơ quá...
8. I can't sense it anymore, although from time to time I can still feel there's something not right present in my room.
2. Giờ nghĩ lại mới thấy mẹ ngày đó có khắt khe thật đúng lúc. Tầm 8-9 năm trước thôi mà đọc sách chắc mình chỉ vớ phải những tiểu thuyết yêu đương sướt mướt in chữ to kềnh, bìa toàn hình bạn gái. Tuy mất mát kha khá thời gian nhưng để lớn lên cho đầu óc có nhận thức xíu rồi đọc sách cũng không phải quá tệ.
Mình tự nhận mình là đứa quái dị và anti-social nhất trong họ hàng của mình, ngoài ra may mắn hơn họ hàng 1 tí - mình có mẹ giữ cho mình hạn chế tiếp xúc họ nên số phận mình thành ra khác hẳn. Đây là ơn đức to bự nữa của mẹ.
* Phụ lục về mẹ:
Trong đám sách cũ rích mẹ đem bán ve chai gần hết, mẹ bán quách luôn cuốn 108 anh hùng Lương Sơn Bạc rồi, nhưng giữ lại 2 cuốn Đóa hồng ban mai thuộc loại sến súa đã nói. Không hẳn tiếc đám anh hùng ấy lắm, mình đọc được đến khúc họ canh chặn khách đi đường để lấy đầu làm lễ là thôi, mình xác định là không đọc nổi nữa. Dù thế, có thể thấy rằng mẹ là người lãng mạn, đa cảm không thể tả (mỗi tội nói nhiều).
4. Đi đường gặp một chú mặc đồ công sở nghiêm chỉnh nhưng đi xe đạp bé xíu xiu, đầu đội nón xe đạp cũng ngộ nghĩnh, mình phì cười.
5. Ra là xe buýt số 3 không còn loại xe cỡ lớn nữa. Còn xe số 7 thì sơn xe lại thành màu xanh dương hết. Xe 109 đổi lộ trình đưa sinh viên vào tận cổng trường NV nên đông hẳn ra.
6. 'Người khổng lồ núi Bạc' tái bản. Mình nghe 1 người bạn bảo hồi nhỏ bạn đó ưa đọc kiểu truyện như thế hơn là kiểu truyện "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ".
Nhân dịp nhắc đến Trẻ, thấy sách chữ của Trẻ vẫn hay mà truyện tranh làm chuyện bôi bác quá, tức anh ách!
7. Một anh bạn hỏi mình hay con gái nói chung có hay thích "một mình" không sau khi anh ấy đọc tiểu thuyết Haruki. Mình đáp là mình thì không có nhưng có lẽ các bạn gái khác chắc cũng có nhiều (theo manga là thế). Nhận ra đến lúc này mình không biết con gái tự thỏa mãn cụ thể thế nào nên thử xem phim. Kết quả mình thấy không làm thì hay hơn, dơ quá...
8. I can't sense it anymore, although from time to time I can still feel there's something not right present in my room.
Nhận xét
Đăng nhận xét