Mai mình về quê mẹ.
Điện thoại để quên nhà bạn.
Tháng tám vừa bắt đầu chưa lâu,
mà tưởng cả thế giới sắp chào mừng bình minh năm mới.
Vẫn thấy buồn không thể chịu nổi khi chạm mà không chạm nostalgia.
Mình muốn chín chắn như mọi người,
nhưng mình cũng không muốn từ bỏ truyện tranh và hoạt hình để lớn.
Thế giới của mình tuy đau khổ và dằn vặt nhưng đang rất tuyệt vời,
mình là một bé heo ăn rồi ngủ rồi chơi rồi đọc manga rồi nghe nhạc,
chờ đợi đi học năm học mới.
Chỉ thế thôi.
Thế giới của mình nhỏ bé quá chừng,
nhưng mình thấy vui.
Vậy là được rồi, phải không?
Mình có hạnh phúc không?
Điện thoại để quên nhà bạn.
Tháng tám vừa bắt đầu chưa lâu,
mà tưởng cả thế giới sắp chào mừng bình minh năm mới.
Vẫn thấy buồn không thể chịu nổi khi chạm mà không chạm nostalgia.
Mình muốn chín chắn như mọi người,
nhưng mình cũng không muốn từ bỏ truyện tranh và hoạt hình để lớn.
Thế giới của mình tuy đau khổ và dằn vặt nhưng đang rất tuyệt vời,
mình là một bé heo ăn rồi ngủ rồi chơi rồi đọc manga rồi nghe nhạc,
chờ đợi đi học năm học mới.
Chỉ thế thôi.
Thế giới của mình nhỏ bé quá chừng,
nhưng mình thấy vui.
Vậy là được rồi, phải không?
Mình có hạnh phúc không?
Nhận xét
Đăng nhận xét