1. Chiều hôm nay đi học thêm về gặp một anh chàng người nước ngoài mặc quần short, miệng ngậm kẹo mút đi hớn hở trên đường. Trời thì như "thác nắng ở trên trời rào xuống", cảm giác vừa như một đứa bé nhìn dòng đời qua một cái kính dính bụi công trường vừa như bướm và hoa lập loè choáng hết không gian. Quần áo lúc nào cũng dính mồ hôi, mặc dù mặc quần ngắn, áo lúc nào cũng xắn tay.
2. Cũng trên đường về mình bắt gặp một người hàng rong bán tò he bên đường. Lần cuối cùng mình thấy nó là qua một bài báo bình luận nghề làm tò he sắp không còn vì không còn người nối dõi. Những con tò he bày trước mắt tôi hôm nay cũng không có vẻ sặc sỡ, thích mắt, phong phú những hình thù nhân vật như ngày trước, nó xấu xí, nhỏ xíu và ít ỏi. Tôi nghĩ thế nên không thấy buồn hay tiếc nếu như những con tò he ấy không bán được cho ai cả.
3. "Maybe that's why broken machines make me so sad. They can't do what they are meant to do. Maybe it's the same with people. If you lose your purpose, it's like you're broken".
Khi đã "gãy", đã "hư", nó giống như chúng ta lại trở lại với cái nguyên thuỷ "trống rỗng". Mục đích nó giống như một thứ hương lấp đầy khoảng trống vô hình trong mỗi con người. Việc mất đi nó để trở lại là rỗng không thật khác với việc chưa từng có nó bao giờ. Hai thứ rỗng không khác nhau. Cảm giác "đã có và đã mất" và "chưa có cái gì để mất" cũng khác nhau quá nhiều.
Nhưng cũng như Mama Jeanne đã bảo Papa Georges: "Georges à, anh đã cố quên quá khứ quá lâu rồi, nó chẳng đem lại cho anh điều gì ngoài việc khiến anh thấy không vui. Có lẽ đến lúc anh hãy cố để nhớ về nó..."
Nó sẽ vui vẻ hơn việc quên ngày quên tháng làm những chuyện không đâu cố lấp đầy mình.
4. "Anh định sẽ bắn em thật sao?"
"Ừ, nhưng sự thật là anh chẳng có đạn mà bắn! [...]
Làm sao anh bắn em được khi mà anh không đạn?"
------------
" Nó nóng ở đây này."
...Đau to quá."
"Con ơi..."
-----
("Welcome to Dongmakgol")
5. Mình thật sự rất ghét cái kiểu học tiếng nước ngoài mà toàn lôi người địa phương và văn hoá địa phương mình vào. Nó làm mình mất đi ý nghĩa của việc học một ngôn ngữ đó là học cả văn hoá của nước đó nữa. Cái cuộc thi tranh tài Nhật ngữ gì đó của NT cũng có cái kiểu như vậy làm mình ghét cay ghét đắng. Đi xem chủ yếu mua vui từ việc đoán từ và ý nghĩa câu hỏi với vốn tiếng Nhật lõm bõm. Có thấy Thành Nguyên và Quỳnh Anh học chung cấp hai với mình cũng đi.
2. Cũng trên đường về mình bắt gặp một người hàng rong bán tò he bên đường. Lần cuối cùng mình thấy nó là qua một bài báo bình luận nghề làm tò he sắp không còn vì không còn người nối dõi. Những con tò he bày trước mắt tôi hôm nay cũng không có vẻ sặc sỡ, thích mắt, phong phú những hình thù nhân vật như ngày trước, nó xấu xí, nhỏ xíu và ít ỏi. Tôi nghĩ thế nên không thấy buồn hay tiếc nếu như những con tò he ấy không bán được cho ai cả.
3. "Maybe that's why broken machines make me so sad. They can't do what they are meant to do. Maybe it's the same with people. If you lose your purpose, it's like you're broken".
Khi đã "gãy", đã "hư", nó giống như chúng ta lại trở lại với cái nguyên thuỷ "trống rỗng". Mục đích nó giống như một thứ hương lấp đầy khoảng trống vô hình trong mỗi con người. Việc mất đi nó để trở lại là rỗng không thật khác với việc chưa từng có nó bao giờ. Hai thứ rỗng không khác nhau. Cảm giác "đã có và đã mất" và "chưa có cái gì để mất" cũng khác nhau quá nhiều.
Nhưng cũng như Mama Jeanne đã bảo Papa Georges: "Georges à, anh đã cố quên quá khứ quá lâu rồi, nó chẳng đem lại cho anh điều gì ngoài việc khiến anh thấy không vui. Có lẽ đến lúc anh hãy cố để nhớ về nó..."
Nó sẽ vui vẻ hơn việc quên ngày quên tháng làm những chuyện không đâu cố lấp đầy mình.
4. "Anh định sẽ bắn em thật sao?"
"Ừ, nhưng sự thật là anh chẳng có đạn mà bắn! [...]
Làm sao anh bắn em được khi mà anh không đạn?"
------------
" Nó nóng ở đây này."
...Đau to quá."
"Con ơi..."
-----
("Welcome to Dongmakgol")
5. Mình thật sự rất ghét cái kiểu học tiếng nước ngoài mà toàn lôi người địa phương và văn hoá địa phương mình vào. Nó làm mình mất đi ý nghĩa của việc học một ngôn ngữ đó là học cả văn hoá của nước đó nữa. Cái cuộc thi tranh tài Nhật ngữ gì đó của NT cũng có cái kiểu như vậy làm mình ghét cay ghét đắng. Đi xem chủ yếu mua vui từ việc đoán từ và ý nghĩa câu hỏi với vốn tiếng Nhật lõm bõm. Có thấy Thành Nguyên và Quỳnh Anh học chung cấp hai với mình cũng đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét